Yêu biển từ bao giờ

Thứ ba - 25/07/2017 07:51 - Đã xem: 100
Tôi sinh ra và lớn lên ở mãnh đất Vĩnh Linh lũy thép anh hùng, nơi có cây cầu Hiền Lương bên thương bên nhớ, có dòng Bến Hải bên lỡ bên bồi, là chứng nhân của bao cuộc chiến tranh tàn khốc và máu lửa. Sống trên mãnh đất ấy tình yêu quê hương của tôi được bồi đắp mỗi ngày. Bao nhiêu năm qua, trong tiềm thức của tôi luôn khắc ghi hình ảnh của dòng sông quê lịch sử và chưa bao giờ tôi nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ được đặt chân lên một hòn đảo giữa muôn trùng sóng khơi.
1

Từ khi còn tuổi ấu thơ, tôi luôn ấp ủ một ước mơ giản dị, mong trở thành một người giáo viên góp phần chung tay lái vào con thuyền chở các em học sinh thân yêu cập bến bờ vinh quang. Ước mơ cao cả cùng với nghị lực trong suốt 12 năm đèn sách cuối cùng tôi cũng đỗ vào trường Đại học Sư phạm. Sau khi tốt nghiệp tôi hạnh phúc vô cùng vì những tháng ngày được gắn bó với trường lớp, với học sinh. Thậm chí tôi từng nghĩ rằng ánh sáng cuộc đời mình sẽ tắt khi không gắn với bụi phấn. Nhưng rồi sau nhiều thay đổi, định mệnh đã đưa tôi đến với Cồn Cỏ, một hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Quảng Trị. Thoạt nhiên tôi xúc động vì cái điều mình chưa bao giờ nghĩ lại xảy đến. Diệu kỳ thay ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước chân lên hòn đảo này tôi đã vỡ òa trong sung sướng, hóa ra tôi đã từng yêu hòn đảo này từ trong câu chuyện của ông tôi ngày xưa, chỉ là hôm nay mới có cơ hội đến sinh sống và làm việc.
Câu chuyện của ông lúc nào cũng khiến tôi rơi nước mắt từ khi mới bắt đầu. Trước đây trong những năm tháng chống Mỹ ông từng là chiến sĩ tiếp tế cho Cồn Cỏ. Trong một lần làm nhiệm vụ, gặp phải máy bay địch bắn phá ác liệt, con thuyền tan tác, giữa dòng chỉ còn sót lại một tấm ván, trước giờ phút sinh tử ông cùng với một đồng đội may mắn sống sót. Còn một số đồng chí khác trên con thuyền cảm tử đã hi sinh. Tôi thương ông nhưng cũng thương các đồng đội của ông nhiều hơn. Mặc dù ông bị thương nặng nhưng chí ít sau khi được chữa trị ông vẫn còn sống hạnh phúc bên cạnh gia đình, xóm làng còn đồng đội của ông, họ đã mãi mãi đi vào cõi vĩnh hằng. Những khuôn mặt đầy hào khí, chịu đựng mọi gian khổ nay không bao giờ hiện hữu thêm một lần nào nửa trước người thân mà chỉ còn là hình ảnh trong kí ức sâu thẳm và trong trái tim nhớ mong. Biết như thế cho nên bao giờ tôi cũng khóc vì nỗi đau xót xa của bao thân nhân anh hùng liệt sỹ.
Bây giờ tôi yêu biển đảo không chỉ qua câu chuyện buồn của ông mà còn yêu biển của hiện tại. Nếu ngày xưa biển tạo nên trang sử hào hùng, chói lọi thì ngày nay biển đảo đang khoác trên mình màu xanh hòa bình với vẻ đẹp hoang sơ, giản dị. Mới ngày nào đó thôi mà bây giờ Cồn Cỏ đã trở thành nhà, thành quê hương thứ hai của tôi. Biển đối với tôi như hơi thở của cuộc sống. Tôi gửi vào biển tất cả tâm tư của tuổi trẻ, hay nói cách khác đã sống ở đây khi mà sức sống tuổi trẻ đang căng tràn tôi luôn muốn bản thân mình trở thành một ngôi sao băng rực sáng. Lý tưởng này không chỉ mình tôi mà hầu như tất cả cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên đảo đều chung một dòng suy nghĩ. Ngoài trách nhiệm hoàn thành tốt công việc hành chính chúng tôi cùng với nhân dân thường xuyên có những buổi lao động vệ sinh rất ý nghĩa. Mọi người ai cũng nhiệt tình, hăng hái dọn dẹp làm sạch môi trường. Mỗi lần như thế cũng không thiếu những cuộc nói chuyện, cười đùa vui vẻ, ấm tình quân và dân. Chúng tôi thấy hạnh phúc lắm khi sống giữa biển xanh - sạch - đẹp và không khí trong lành của bầu trời hòa bình. Còn gì lãng mạn và yên bình hơn khi mỗi sớm mai ra biển ngắm bình minh, tiếp nhận năng lượng chào ngày mới, buổi chiều lại ngâm mình trong nước biển, nhìn ánh hoàng hôn dần buông, thi thoảng thách thức cùng những con sóng, nhưng có lẽ thú vị nhất là khi màn đêm buông xuống ta cùng nâng ly, chuyện trò, thưởng thức những món ăn đặc sản của biển. Tôi đã từng được ăn rất nhiều món ngon, mùi vị hấp dẫn khó mà quên, và tôi cũng xin được giữ bí mật về tên gọi của chúng.
Trong cuộc sống của mỗi người, ai cũng có rất nhiều kỷ niệm, có rất nhiều nơi để đi vì Tổ quốc bao la hùng vĩ và sự tươi đẹp là muôn hình vạn trạng khác nhau. Tôi hạnh phúc vì hiện tại đang được sống trên hòn đảo ngọc anh hùng. Tương lai ra sao không ai biết trước nhưng ít ra tôi thấy may mắn vì không bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc đời.

Tác giả bài viết: Hương Ngọc Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây